Tháng trước, trong một cuộc tọa đàm được tổ chức bởi Trung tâm Văn học
Ngôn ngữ Quốc tế Bắc Kinh (Trung tâm văn chương quốc tế thuộc Đại học Sư phạm
Bắc Kinh, Mạc Ngôn - người giành giải Nobel Văn học năm trước và nhà thơ gốc
Syria, Adonis – ứng cử viên thường trực
của giải Nobel, cùng với một số nhà văn Trung Quốc khác, đã nói chuyện xoay
quanh những chủ đề về bản sắc văn hóa, ý thức hướng nội và sứ mệnh của nhà văn.
Adonis và Mạc Ngôn, hai tác giả có công chúng quốc tế, đều đồng ý rằng:
“Một nhân tố giúp cho tác phẩm của họ đến với công chúng quốc tế dễ dàng hơn,
thuận lợi hơn nhưng cũng có khi gây cản trở, gây khó khăn trong việc tiếp cận
công chúng quốc tế của họ là dịch thuật.”
Trong suốt cuộc nói chuyện, Mạc Ngôn đã bày tỏ sự khâm phục của mình với
Adonis, người thành thạo cả tiếng Ả Rập và tiếng Pháp nên có thể trực tiếp tham
gia vào hoạt động dịch thuật.
Mạc Ngôn cũng thừa nhận rằng, đối với nhiều tác giả Trung Quốc, chính khả
năng xuất bản tác phẩm ở nước ngoài ngày càng lớn khiến cho họ không còn giữ
được lối viết riêng của mình nữa. Ông nói, các nhà văn, một cách vô thức, đang
có xu hướng ít dùng những phương ngữ vùng miền, tránh việc biểu hiện những đặc
trưng văn hóa độc đáo của dân tộc mình, và thậm chí viết ra những câu văn càng
dễ hiểu, càng trơn tru càng tốt, chỉ để khiến tác phẩm của họ dễ dàng dịch sang
những ngôn ngữ khác hơn.
“Từ góc độ của văn chương nghệ thuật”, ông nói, “đó chắc chắn là một sự
mất mát lớn. Quan điểm của tôi là, khi đang sáng tác, hãy quên đi sự tồn tại
của các dịch giả. Đừng quan tâm đến việc khi dịch tác phẩm bạn viết họ có vui
vẻ thoải mái hay không. Một dịch giả thực sự có tài thì chẳng bao giờ sợ sệt
những khó khăn trở ngại như vậy cả.”
Song đồng thời ông nói thêm: “Cũng thật không phải khi người ta cứ khăng
khăng đòi hỏi người dịch tuyệt đối trung thành với nguyên tác của nhà văn, bởi
vì bản thân việc tìm kiếm một “đối tác ngôn ngữ” tự nó đã là một hành vi sáng
tạo, đầy trí tưởng tượng. Tôi thường có quan điểm khá cởi mở về dịch giả. Tôi
nghĩ rằng chúng ta nên cho phép họ có những đẽo gọt, biến đổi thích đáng với
điều kiện chúng không làm biến dạng chỉnh thể tác phẩm.”
Về phần mình, Adonis tán thành ý kiến của Mạc Ngôn, trong khi xác nhận
rằng việc dịch thơ còn gặp những khó khăn còn lớn hơn rất nhiều mang tính cố
hữu.
Ông nói với các cử tọa, thơ không chỉ là vấn đề ngôn ngữ được cấu trúc
như thế nào; quan trọng hơn, nó còn là vấn đề xúc cảm và tư tưởng được cấu trúc
như thế nào nữa. Và vì vậy, “xét theo mối quan hệ giữa các khái niệm, ngôn từ
và đối tượng phản ánh của ngôn từ, có thể thấy rõ, không ngôn ngữ nào bình đẳng
với nhau cả.”
“Do đó”, ông nói, “người dịch phải mạnh dạn phá vỡ quan hệ giữa ngôn từ
và đối tượng phản ánh của nó trong nguyên tác, đồng thời tự mình tạo lập mối
quan hệ và cấu trúc tương tự, có thể thích ứng được với tiếng mẹ đẻ của dịch
giả.
Nhưng dù việc này là hết sức khó khăn, Adonis vẫn tin rằng, chính thông
qua việc dịch thơ ca và văn chương, chúng ta có thể khám phá đời sống tinh thần
của “kẻ khác” ở một cấp độ sâu sắc hơn, và tầm quan trọng của dịch thuật là nó
sẽ đóng vai trò như “một nhân tố cơ bản của văn hóa toàn nhân loại trong tương
lai”
Ông bổ sung thêm, “tầm quan trọng này còn nằm ở ngôn từ mà dịch giả sử dụng
trong khi dịch, đặc biệt là khi dịch thơ. Nó có thể làm giàu cho chính tiếng mẹ
đẻ của dịch giả. Đến một mức độ nào đó, nó có thể thay đổi cấu trúc của chính
thứ tiếng mẹ đẻ này
Nguyễn Đức Lân dịch
0 nhận xét:
Đăng nhận xét